shortfic · Taegi · Đơn phương

(Taegi) Đơn Phương – 7 (END)

Có một khoảnh khắc Yoongi đã nhầm rằng mình đang mơ.

Ánh trăng hắt lên khuôn mặt của người anh luôn thương nhớ, một khuôn mặt đầy phấn khích và nhớ nhung. Cậu ấy đứng đó dùng toàn bộ cơ thể thu hút tầm mắt của anh, cánh tay vẫy loạn không ngừng. Tưởng chừng như một buổi chiều nào đó chợt ào về với tiếng chuông tan học vui tai. Vẫn là Taehyung, qua từng ấy thời gian, người gọi tên anh với sự phấn khích ngốc nghếch.

Những giọt nước mắt mờ mờ ảo ảo đong đầy, nỗi nhớ trào lên như ngọn sóng thần đổ ập vào bãi cát êm đềm, cảm giác như điều gì đó trong anh đang đổ vỡ và cuốn theo dòng cảm xúc biến mất về nơi nào xa lắm. Cổ họng khàn khàn vang lên một tiếng rên nhỏ phấn khích cùng xúc động, chân tay anh mất hoàn toàn cảm xúc vì cơn run rẩy đến từ tận đáy lòng. Yoongi đã đứng im ở đấy trân trân nhìn bóng hình quen thuộc với những giọt nước mắt tràn ra không ngừng.

Cậu ấy chạy lại gần anh, Yoongi chợt nhớ đến món quà anh tặng cậu ngày cuối cùng ở Seoul, khi đó mỗi centimet hộp quà xa rời anh giống như kéo giãn cả khoảng cách giữa anh và cậu còn bây giờ, mỗi centimet hình ảnh cậu ấy rõ hơn trong tầm mắt giống như một người đang buộc cả hai lại với nhau vậy. Sự hạnh phúc khó tin đến với anh thật quá bất ngờ khiến trong lòng Yoongi nảy lên chút sợ hãi, và anh lùi lại, cố chạy trốn khỏi giấc mơ anh hằng mong muốn.

Bàn chân bị cứa của anh chạm vào nước biển mặn chát truyền đến ít cảm giác xót xa. Đột ngột nhận cơn đau khiến Yoongi vô tình trượt chân ngã xuống mặt nước dập dềnh sóng.

Lạnh.

– Anh bị ngốc à? Nước rất lạnh đấy.

Người đó dùng cánh tay rắn chắc nắm lấy vai anh, một lực nhẹ liền dễ dàng nâng lên. Cậu dường như đã nhận thấy vết thương nơi lòng bàn chân gầy gò nên mới nhíu mày cau có. Yoongi dùng đôi mắt đen láy xoáy sâu vào đôi con ngươi phức tạp đầy cảm xúc của cậu, cố gắng xác nhận trước mặt thật sự là Taehyung.

Chợt cậu ngồi xổm xuống, đưa tấm lưng về phía anh và thúc giục:

– Lên.

– Hả?

– Chân anh nhiễm trùng rồi. Lên em cõng.

Yoongi vô thức nghe lời cậu, trèo lên tấm lưng rộng đó và áp mặt vào nơi những sợi tóc gáy màu nâu mới nhú lên. Hai tay anh run rẩy vịn vào vai cậu, dường như anh sợ rằng cậu sẽ tức giận nếu anh chạm vào vậy. Không, anh thật sự sợ rằng sẽ như thế.

Đây có phải là mơ không?

Hơi ấm của Taehyung len qua làn da truyền đến tận trái tim vốn luôn co thắt trong đau đớn và an ủi nó. Mùi hương của cậu, một mùi táo thanh mát quen thuộc, đang xộc vào mũi anh như một lời khẳng định mạnh mẽ về sự tồn tại của giấc mơ không tưởng này. Anh đang suy nghĩ nhưng thật sự cũng chảng biết có ý nghĩ nào thực sự nảy lên khi mà mọi cảm xúc dường như đã đông cứng vào thời khắc nhìn thấy cậu. Rốt cuộc thay vì một vàn một ngàn câu hỏi ngổn ngang, anh chọn im lặng. Nếu đây là một giấc mơ, anh nguyện chìm vào nó mãi mãi.

– Yoongi.

Sau một hồi rất lâu không lên tiếng, Taehyung mở lời. Anh có cảm giác như rung động từ thanh quản của cậu đang truyền vào mình, khiến cơ thể run rẩy không ngừng.

– Yoongi.

Cậu cười khổ và nói bằng giọng chua xót khi thấy cơ thể nhẹ bẫng trên lưng run lên từng chút một. Hơi thở của anh mong manh như mảnh toan trước gió khiến cậu thật sự lo sợ rằng Yoongi có thể tan vào không khí. Thật lâu mới gọi tên anh thân mật như vậy, những cảm xúc dâng lên làm cậu cũng kìm không lại sự sỡ hãi và hối lỗi. Rốt cuộc cậu đã khiến anh khổ sở đến mức nào?

– Em đã biết mọi chuyện rồi, về việc anh yêu em, và cả quyển sổ.

Ngay khi anh định lên tiếng thì cậu khàn khàn nói, có chút bối rối lẫn trong đó cùng một phần hối lỗi vô cùng lớn. Chợt, Yoongi thấy tức giận.

– Và cậu thương hại tôi, rồi chia tay với Hye Jin?

Lời nói ấy hoàn toàn là vô ý, dường như chiếc túi chứ đựng cảm xúc của anh chợt bục ra và hàng ngàn những suy nghĩ bùng nổ trong nháy mắt. Yoongi đẩy Taehyung và trượt khỏi tấm lưng mà anh ao ước với một khuôn mặt tức giận. Đau đớn lẩn khuất trong đáy mắt anh, anh cất lời:

– Taehyung, cậu yêu Hye Jin, Hye Jin yêu tôi, tôi biết, cậu cũng biết. Nếu cậu cho rằng đáp trả lại tình cảm của tôi sẽ khiến chuyện này bớt đau khổ hay sẽ giúp Hye Jin yêu cậu hơn thì đừng lầm. Tôi thà cứ yêu đơn phương cậu còn hơn bị thương hại như vậy!

– Yoongi…

– Tôi yêu cậu, có phải rất nực cười hay không? Hay cậu thấy phiền phức? Hay thấy có lỗi? Tôi xin cậu, thà cậu cứ tiếp tục xa lánh tôi còn hơn cậu làm thế. Tình yêu tôi giành cho cậu, làm ơn đừng xem nhẹ nó, nó không là gì với cậu nhưng là tất cả với tôi!

Yoongi hét, bằng tất cả sức lực từ trước đến giờ của anh, và rồi anh trượt dài trên bờ tường và thở hồng hộc. Nước mắt không trào ra, chẳng có gì làm lu mờ sự tức giận và những cảm xúc ồ ạt trong mắt anh được.

Taehyung không mấy khi thấy anh tức giận, Yoongi là người rất trầm tính và luôn biết kiềm chế chính mình. Cậu ngạc nhiên, những nhiều hơn cả nỗi sợ anh sẽ trách mắng cậu, Taehyung cảm thấy vui.

Vui vì anh đã nói điều ấy ra, đã thật sự nhìn nhận cậu.

– Anh Yoongi, nghe này …

Cậu ngồi xuống, đưa hai tay cố định khuôn mặt mang nét tức giận của anh, ép anh phải nhìn vào đôi mắt sâu của cậu. Nụ cười vẽ bên môi, có chút chua xót mà cũng có chút bá đạo.

– Em không phải là đang thương hại anh mà ngược lại, Min Yoongi, không phải anh mới là người thương hại em sao? Tại sao anh yêu em, anh không nói ? Tại sao anh yêu em nhưng lại đẩy em về phía Hye Jin? Trong chuyện này rõ ràng chỉ mình anh ích kỉ, chỉ mình anh làm sai, tất thảy không phải vì anh thương hại em hay sao?

– Tôi là vì cậu …

– Đấy chính là thương hại, vốn anh chưa từng nghĩ em có thể chinh phục Hye Jin nên mới cố gán ghép chúng em, rõ ràng anh đã vô tình ép buộc tình yêu của em thành một thứ méo mó xấu xí.

Yoongi cảm thấy uất ức nghẹn lên trong cổ họng anh, bất quá anh đã không cãi lại cậu, vì Taehyung đúng.

– Nhưng dẹp bỏ cái đấy qua một bên, em hiểu anh là vì em, nên em rất rộng lượng bỏ qua cho anh. Min Yoongi, anh nghe đây, em yêu anh. Không phải vì em thương hại anh nên mới đột nhiên nói vậy, là vì cuối cùng em cũng biết anh yêu em, là vì cuối cùng em cũng biết hết thảy những gì viết trong quyển sổ đó là cảm xúc của ai!

– Ý cậu là sao?

– Em từng thích Hye Jin, vì cô ấy xinh đẹp và tài giỏi, nhưng tất thảy chỉ dừng ở một tình cảm hời hợt tuổi học trò, chưa bao giờ đi xa hơn. Thế nhưng khoảng thời gian đó, em đã tìm được một cuốn sổ, thứ chứa đựng rất nhiều rất nhiều những cảm xúc chân thành dành cho em. Và em đã nghĩ đó là của cô ấy, em yêu cô ấy vì nó, vì thứ cảm xúc tuyệt vời chất chưa trong đó.

Dừng lại một chút, Taehyung đặt trán mình lên trán anh để đôi mắt hai người thật gần với nhau và hơi thở hòa quyện thành một. Anh vẫn chăm chú lắng nghe, nơi đáy mắt hoàn toàn là một khoảng lặng dành cho cậu.

– Nhưng hóa ra những câu chữ đó là của anh, Yoongi ạ. Giá mà anh nói với em sớm hơn, giá mà anh cho em xem thứ đó, giá mà Hye Jin không giấu nó khỏi em… Linh hồn của anh, Min Yoongi, em yêu nó.

Và Taehyung đã đặt lên môi anh một nụ hôn rất nhẹ. Trong đó không có đau khổ, không có hối lỗi hay thương nhớ, tất cả chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, như một buổi chiều nắng vàng xoa dịu lên đôi môi khô nứt.

Yoongi nhắm mắt, cảm nhận vị mằn mặn trên môi và chút hương của táo hòa vào lưỡi mình.

____________________________________End______________________________________

Hố hố, hết rồi các bạn ạ, cuối cùng cũng hoàn shortfic Đơn phương rồi :’> Cháu tiếp tục nằm mốc trên giường đây ~~~

.

.

.

.

.

.

Extra:

– Này, Min Yoongi, chứ anh xấu tệ lắm, em đã đọc bản gốc và phải khâm phục Hye Jin vì có thể luận ra chữ anh đấy.

– Con mẹ cậu, đừng có chọc tôi, chê thì trả lại đây.

– Ôi, làm sao một kẻ suốt ngày nói tục như anh lại viết lên những câu văn đầy cảm xúc như thế chứ! Mà, quyển sổ đó Hye Jin giữ, có muốn lấy lại cũng chưa chắc cô ấy đã trả đâu.

Trắng trên cao rắc một lớp màu sáng lên cặp đôi đang vừa cõng nhau vừa cười cười. Âm thanh giòn tan của họ lan tràn đi khắp không gian tĩnh lặng đến một nơi nào đó phía cuối chân trời đen đặc kia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s