allga · longfic · mess

(Allga) Mess – Chap 11

Jungkook đang đứng ở trạm xe bus, gió tạt vào mặt nó làm tóc tung rối mù, lộn xộn như cách những suy nghĩ cứ lởn vởn trong tâm trí nó lúc này.

“Mày đang ở cùng Yoongi hyung à? Anh ấy ổn chứ?”

“Không. Hôm qua anh ấy đuổi em về rồi.”

Giọng trưởng nhóm ở đầu bên kia vẫn còn vướng nét ghét bỏ, rõ ràng là Namjoon dường như chẳng thích thú gì khi Yoongi đưa nó theo cùng. Jungkook cảm thấy bực bội vì chuyện này, nó nghiến chặt răng và gằn từng tiếng qua điện thoại để thể hiện thái độ không vui.

Nhưng Namjoon lớn hơn nó nhiều lắm, cậu chẳng để tâm đến chút láo toét của thằng út, thứ duy nhất cậu lo lắng là người cậu yêu thương mà thôi.

Sau đấy Namjoon đã cúp máy thẳng thừng.

Nghĩ lại những ngày trước, hẳn sẽ không người anh nào đối xử với nó tệ đến vậy. Dường như từ sau đêm hôm ấy, năm người anh của Jungkook bỗng nhiên hình thành một bức tường chắn trước mặt nó. Điều này không những không làm nó nhụt chí, ngược lại còn thôi thúc nó giành chiến thắng trong cuộc săn mồi giữa những con báo này.

Nó phải là kẻ chiến thắng.

Nhưng Yoongi hyung…

Chiếc xe bus xanh đỗ đến xịch một tiếng trước mặt nó, cắt ngang mạch suy nghĩ rối rắm và ích kỉ. Jungkook bước lên, bỏ lại mảnh đất Daegu nơi Yoongi sinh ra và trở về Seoul nhộn nhịp. Gió lại tạt vào vạt áo nó, tốc một luồng mát mẻ qua lớp áo phông, gợi nhớ nó về mùi hương Daegu trên tóc người nó thương.

Jungkook nhớ anh quá.

Và chợt, nó nhảy xuống xe bus trong cái cau mày của bác tài xế, chạy về hướng những ngõ ngách của tỉnh thành yên ắng đầy mùi táo.

Nó muốn đến bên Yoongi.

***

– Anh muốn ăn đồ nướng không? Em khao.

– Em dư dả nhỉ?

Hoseok cười, khoa trương vỗ lên khuôn ngực nở nang của mình, ánh mắt hoàn toàn khiến người ta phải tin tưởng. Yoongi vươn cánh tay ôm lấy cổ cậu, kiễng chân và xoa lên mái tóc nâu hạt dẻ.

– Hobi lớn rồi!

– Em lớn lắm lắm rồi!

Nếu bất cứ ai trong Bangtan nhìn thấy cảnh này, hẳn họ sẽ há hốc mồm ghen tức vì sự thân thiết giữa hai người. Đây là bí mật nho nhỏ giữa rapperline, bí mật của những kẻ từng ngồi trong căn phòng kí túc bé xíu uống rượu với nhau khi còn là thực tập sinh.

Một mối quan hệ còn hơn cả anh em.

Hoseok bế hẳn Yoongi trên tay và xoay anh vòng vòng, nụ cười của anh mắt bánh bao nở rộng hơn cả những đóa hoa đẹp nhất mùa xuân. Tiếng khanh khách dội vào vách tường, hòa vào nụ hôn say đắm giữa hai người.

Họ đã hứa với nhau, giữa mùi bia và rượu, rằng khi không có ai, Namjoon và Hoseok có thể ôm hôn Yoongi như vậy.

Lúc đầu Yoongi chưa từng nghĩ lời hứa đó lại chất chứa tình cảm của Namjoon và Hoseok, anh chỉ đơn giản tin tưởng rằng hai đứa em của mình vì không thể chịu được cảnh tự xử mà cầu xin anh giải thoát chúng. Nhưng vào cái hôm Jungkook nói Namjoon và Hoseok yêu anh, Yoongi bối rối đến không tưởng. Anh chàng khó tính chợt nhận ra khoảnh khắc bia rượu cồn cào ngày đó lại là tấm chân tình của hai người.

Anh có chút hạnh phúc.

Hạnh phúc vì ít nhất đối với hai người anh thân thiết nhất Bangtan, anh là một điều đặc biệt với họ.

Nhưng Yoongi không biết. Rapmon và Jhope ngày ấy thật sự chỉ coi anh như một trò đùa, tình yêu vốn chưa nảy sinh vào khoảnh khắc đó. Họ đã lợi dụng anh như một công cụ giải tỏa vì ngoại hình mỏng manh của anh mà thôi.

Đó là tại sao Hoseok và Namjoon chưa bao giờ dám làm điều đó với anh. Mặc cảm tội lỗi cứ bám lấy họ khi tình yêu chợt đến và trách cứ việc làm trong quá khứ. Những phút giây cười cợt mà họ từng có khi ấy, những khoảnh khắc họ coi thường Yoongi … chúng như một đầm lầy đen đặc quấn lấy tâm trí, quyết tâm không để họ vấy bẩn thiên sứ của họ.

Hoseok sẽ vẫn tiếp tục như vậy.

Namjoon cũng sẽ như vậy.

Nếu như không có lời đó của Jungkook.

Cái ngày Jungkook đè Yoongi xuống, Hoseok đã không đánh nó vì khoảnh khắc đó cậu và Namjoon chợt như bắt được một lí do để bước qua vạch cấm mà chính họ đặt ra.

“Jungkook đã phá vỡ giới hạn ấy rồi, sao chúng ta còn phải chờ?”

Jin hyung cười cười nhún vai tuyên bố.

***

Đáng yêu quá.

Hoseok nhìn Yoongi ngoan ngoãn há miệng cho mình đút miếng thịt vào, lòng run lên dữ dội vì xúc động.

Tiếng thịt cháy xèo xèo bên cạnh tai, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh như lại càng đẹp hơn trong đám khói mờ tỏa ra từ lò nướng. Mùi của thịt thơm nức nhưng còn không bằng mùi ngọt ngào mà cậu ngửi thấy đi.

Từ bao giờ mà anh lại đẹp như vậy?

Chân Hoseok đang gõ cồm cộp xuống sàn, nhanh như nhịp trống đập trong lồng ngực cứng cỏi của cậu. Tai chàng main dancer đỏ lừ và đầu óc thì cứ quanh quẩn giữa những hình ảnh hết sức đen tối nảy lên trong đầu.

Ôi. Cậu sao có thể ăn nổi đây?

– Anh, em ra ngoài mua chai nước chút.

– Ừ, đi mau về mau.

Yoongi vẫn còn tham ăn nhai nhồm nhoàm mấy miếng thịt, đầu gật đại cho qua vì tâm trí đã bị thứ đầy protein kia lấp đầy. Hoseok cảm ơn trời vì anh đã không để ý là cậu vừa lấy một lí do hết sức ngu ngốc.

Nước đầy trên bàn ngay kia thôi!

Đóng sập cánh cửa và ngăn cái mùi thịt nướng thơm phức lại, Hoseok thở phào một hơi và cố bình tâm lại trong khi đầu cứ nhảy loạn lên hình ảnh nụ cười của anh. Cậu trượt dài lưng trên cánh cửa, mắt đảo liên hồi cho đến khi bắt gặp hình ảnh cao lớn không thể lẫn vào đâu được đằng kia.

Jeon Jungkook.

***

Nó cứ chạy mãi qua những con phố, lúc đi nhờ được thì cả cơ thể đã mướt mát mồ hôi. Vốn Jungkook chẳng biết gì về phố xá Daegu cả, nó chỉ chạy vì nó nghĩ là mình cần gặp anh. Thật may là trước khi kiệt sức, cậu út được một bác nông dân tốt bụng cho đi nhờ đến địa chỉ cậu nói.

Cậu có vẻ yêu người ấy rất nhiều nhỉ?

Dạ?

Người mà cậu đang tìm ấy.

Sao bác biết là cháu…

Cháu rất giống ta.

Jungkook đã nghe bác ấy kể về cuộc tình đằm thắm của một cặp nông dân hiền lành. Nó ghen tị và ngưỡng mộ câu chuyện ấy. Ghen tị vì tình yêu của họ. Ngưỡng mộ vì cố gắng của họ.

Nó cũng muốn được như thế.

Uhhh… Jungkook không thể đợi được khoảnh khắc gặp anh và kể lại cho anh câu chuyện của bác nông dân nọ. Nó nhảy khỏi xe và chạy đến căn nhà mà nó mới chỉ đến một lần sau khi vội vã chào bác. Tóc nó rối xù vì những cơn gió đã thổi loạn chúng lên khi nó chạy từ bến xe. Chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, in đậm một mảng trước ngực và sau lưng thế nhưng Jungkook chẳng buồn lau đi, nó cần được gặp anh, ngay bây giờ.

Jungkook đến kịp lúc mẹ Yoongi vừa từ trong nhà xách giỏ đi ra, nó cúi đầu chào bác thật lễ phép và hỏi về người anh nó kiếm tìm.

Yoongie lên Seoul rồi mà cháu.

Ơ… dạ.

Anh đã lên Seoul rồi ư?

Và cậu nhóc 19 tuổi lại hộc tốc chạy ra bến xe bus bắt chuyến sớm nhất lên Seoul, khước từ mọi lời mời của người mẹ tốt bụng kia. Nó giờ đang hụt hẫng lắm, nó cần mùi hương của anh Yoongi, nó cần cái xoa đầu an ủi của anh.

Nó cần anh.

*******

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s