36 ngày đến cái chết

36 ngày đến cái chết – ngày 1

Một ngày thứ tư cuối tháng 11.

Mưa.

Những hạt tròn lăn dài trên tấm cửa kính tạo thành những vệt buồn long lanh. Mỗi hạt mưa rơi xuống tấm cửa sổ này đều như vậy, một con thiêu thân lao vào lửa để rồi trở nên xấu xí. Thế nhưng bất chấp việc có tan thành những vệt loang dài mưa vẫn cứ hắt vào tấm kính, đập thùm thụp lên bức tường lạnh lùng trong suốt. Vô vọng gào thét.

Không khí trong phòng vẫn lặng lẽ bốc mùi thuốc sát trùng như cũ, bất quá giờ đây pha vào đó còn có chút ẩm mốc. Gió chẳng thể len qua khung cửa khép chặt nhưng mùi của bầu trời vẫn loang đến được. Giữa những trắng tinh nơi đây bầu trời qua tấm kinh kia thật tương phản. Ảm đạm và đen đặc.

Tôi cố lắng tai nghe thứ âm thanh nho nhỏ vô vọng của mưa nhưng vì khoảng cách quá xa, chẳng có chút rung động nào truyền đến màng nhĩ. Hoặc giả chúng quá yếu để lay động tế bào thần kinh vốn luôn bận rộn và cáu bẳn dưới vỏ não trống rỗng này.

Căn phòng im ắng như thể mãi mãi chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi thanh âm nào. Màu trắng bao trùm làm mọi thứ trở nên mộng mị như những giọt nước cất đang nhỏ xuống ống truyền.

Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?

Một ý tưởng mơ hồ về thời gian làm những suy nghĩ vốn mệt mỏi và đứt quãng chợt nhảy tán loạn trong trí não. Câu hỏi kì lạ bật ra giữa căn phòng tưởng chừng mãi mãi chẳng đổi thay.

“A!”

Thay vì một câu hỏi đầy đủ với từng chữ tròn vành rõ nghĩa, đó là thứ âm thanh duy nhất bật ra khỏi cổ họng đau rát. Liệu có phải do quá lâu rồi không nói chuyện mà chợt mọi ngôn từ bỗng thành vô nghĩa như vậy?

Âm vang của một chữ vô nghĩa kia dội lại vài lần trong căn phòng trống, dường như chính sự trong suốt này đã đem khóa nốt nhạc chói tai ấy vào không trung. Ngươi ta có thể sẽ ngạc nhiên khi biết một căn phòng lạc khỏi thời gian tồn tại đấy nhỉ.

Thôi thì hãy coi hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến du hành đến địa ngục của tôi.

Có một chút gì đấy vui vẻ nhảy lên trong tâm can tôi, dù rằng đang đứng cuối chuỗi ngày dài này là cái chết, một khung thời gian do mình tôi sáng tạo nên vẫn đủ khiến trái tim đập nhanh hơn một nhịp vì hưng phấn.

Một chuỗi thời gian của tôi, riêng tôi mà thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s