allga · mess · shortfic

(Allga) Mess – chap 5

Jungkook đứng dậy lách khỏi mấy chị staff đang bận bịu và tiến tới căn phòng trống Yoongi vừa đi vào. Nắm cửa xoay nửa vòng liền thả tự do cho cánh cửa trượt trên mặt sàn, hình ảnh bên trong cũng vì thế mà dần hiện lên. Jungkook chau mày thật chặt, khuôn mặt cau có nhìn cặp đôi đang ôm ấp nhau nơi ấy. Một cỗ ghen tị và nóng nảy dâng lên trong lòng,nó tiến tới nhặt chiếc sơ mi của Yoongi lên rồi tách hai người ra.

– Quá phô trương đấy Taehyung hyung ạ.

– Hừ, cũng đâu có bằng mày.

Taehyung lườm Jungkook nhưng không có ý định ngăn cản thằng bé mặc áo lại cho người nhỏ nhỏ trắng trắng đang ngồi ngây nhìn họ. Yoongi sau một giây bất ngờ liền trở nên lúng túng, ngượng ngịu bận chiếc sơ mi vào rồi cúi gằm mặt xuống đi ra. Cảm giác như thể bị bắt quả tang ngoại tình làm anh không khỏi bối rối một hồi, thật khó để anh tiếp tục ở trong căn phòng ấy mà không đỏ lựng hai má.

Có người gọi tên Yoongi, anh nhanh chóng dạ một tiếng rồi lao vào làm việc để che đi những xúc cảm ngại ngùng của mình trước các thành viên. Jungkook và Taehyung vẫn im lặng ở trong phòng đấy nhìn ra, kẻ đứng người ngồi nhưng đều là ánh mắt khao khát đầy chiếm hữu.

– Eh, tao thật muốn ăn anh ấy.

– Hừ, nói như dễ vậy, Jin hyung và Namjoon hyung không phải người hiền lành đâu. Thêm nữa tôi cũng nhất định không cho anh chạm vào Yoongi.

– Sao chúng ta không hợp tác nhỉ?

Jungkook nhướn mày quay lại nhìn Taehyung, khuôn mặt của người anh út hiện lên nét gian xảo ma quái làm cậu hơi bất an.

– Ý anh là sao?

– Tao muốn anh ấy, mày cũng thế, việc duy nhất còn lại là xử lí những người kia.

Hiểu trọn vấn đề, cậu út mỉm cười đầy tán thưởng rồi đưa tay về phía người anh lớn hơn, miệng nhếch lên đầy gian manh.

– Ok.

Hai bàn tay nắm lấy nhau, mạnh bạo giật một cái đầy ý vị.

.

.

.

– Anh không sao chứ? Những dấu hôn đêm qua mờ đi chưa?

Yoongi đang chăm chú vào những tấm ảnh liền đơ ra vài giây rồi ngượng ngùng ngẩng lên mắt chạm mắt với người vừa nói thầm vào tai mình. Thằng bé thật sự đang hỏi anh về đêm qua đấy à?

– Anh … anh không sao, em đừng nói chuyện này ở đây chứ…

– A, em xin lỗi, chỉ là em lo cho anh thôi.

Jimin dùng ánh mắt biết lỗi nhìn anh rồi đưa tay chạm nhẹ vào những ngón tau gầy gò đặt trên cặp đùi trắng muốt. Cậu mên mê đầu ngón mảnh khảnh mà nói:

– Em thật rất thích anh Yoongi nhưng em không muốn nó thành gánh nặng cho anh đâu.

– Đừng lo, anh ổn mà, anh cũng thích mọi người lắm.

Anh cười xòa đan những ngón tay vào tay cậu, hơi thở như có như không quẩn quanh đôi môi nhạy cảm của cậu. Jimin có cảm giác muốn đớp lấy từng hơi thở mỏng manh thơm ngát ấy nhưng lại chần chừ vì sợ anh giật mình. Cậu nhìn anh trìu mến rồi đưa bàn tay còn lại vỗ lên đầu anh:

– Đừng cố qua Yoongi a~

– Cái thằng này, kính ngữ đâu rồi?

Anh mắng nhưng chẳng có tí uy hiếp nào, thậm chí chính Yoongi cũng không kìm được nâng miệng cười đầy hạnh phúc. Chẳng hiểu sao khi Jimin làm thế anh lại cảm thấy thật an bình, có lẽ vì nụ cười của cậu, có lẽ vì sự ôn nhu của cậu.

Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ như vẫn thường làm, chẳng có tí ngượng ngùng nào nảy lên ngáng đường dù Yoongi đã biết Jimin yêu anh. Jimin quả không hổ là người quyến rũ trời sinh, anh không thể nào thôi bị cậu thu hút. Từng sự ôn nhu săn sóc, từng ánh nhìn trìu mến, từng cái đụng chạm nhẹ nhàng đều khiến Yoongi chìm trong bể ấm áp do cậu tạo nên. Anh cảm thấy cả linh hồn và cơ thể mình đều lấy lại sự yên bình vốn có và tình cảm anh em xinh đẹp ngày xưa.

.

.

. Hoseok đi đằng sau Jimin cùng Yoongi, nhìn hai người vui vẻ cười đùa mà quay sang thắc mắc với thằng bạn:

– Jimin nó sao có thể quyến rũ anh ấy kinh thế nhở? Đáng ra anh ấy phải ngại ngùng trước nó như với tụi mình chứ.

– Mày nhìn mặt tao có vẻ biết ấy.

Namjoon ném cho thằng bạn một cậu lạnh lùng, bao nhiêu ghen tức hiển hiện rõ trên con ngươi đen láy. Hoseok rùng mình một cái, cố tránh xa Namjoon ra và tiến lên phía trước với 2 người kia. Thôi thì không bì được người ta thì lợi dụng chút cũng có sao.

– Hai người nói cái gì mà vui vậy?

– À, bọn anh đang nói xấu em.

Yoongi thấy Hoseok liền cười thật tươi đáp lại, khuôn mặt anh dưới ánh nắng chiều tà như bừng sáng vì vui vẻ. Jimin ở bên cạnh ra dấu bảo Hoseok đừng làm điều gì khiến anh ấy ngượng ngùng rồi cũng cười đáp lại.

– Anh nói xấu gì em? Thật tức thật tức quá đi~ Hobi đáng yêu thế này mà dám nói xấu sao?

– Hahaha.

“Hobi” dùng tay luồn dưới nách anh, cố tình chọn chỗ buồn nhất mà cù. Yoongi không chịu được liền cười thật lớn, mắt tít lại đầy vui vẻ. Jimin bên cạnh hài lòng lắm, còn giơ ngón cái khen ông anh thông minh. Hoseok chỉ gật gật không biểu hiện gì mấy sau đó liền cùng Jimin hùa vào trêu đùa Yoongi.

Họ muốn anh được vui vẻ.

Yoongi vốn là người trong nóng ngoài lạnh điển hình, anh có thể thờ ơ, có thể kiên cường nhưng bản chất chỉ là một con người nhạy cảm yếu ớt mà thôi. Có lẽ tình cảm của Bangtan đến với anh hơi đột ngột nên anh vẫn còn lúng túng trước họ nhưng Bangtan dù sao vẫn là một gia đình, Yoongi mà thấy nặng nề thì họ cũng không vui nổi. Thế nên Jimin mới tìm mọi cách làm giảm bớt cảm giác gượng gạo ấy đi, đem trả lại anh một không gian vui vẻ và dễ chịu để Yoongi dần dần thích ứng với tình cảm của họ. Thật may là người anh lớn Hoseok cũng hiểu điều đấy và hợp tác với cậu thật tốt.

Nhưng cũng khó có thể khiến mọi chuyện mãi yên bình được, nhất là khi 2 đứa maknae kia hoàn toàn chẳng dừng ném về phía họ ánh mắt ghen tị đầy tức giận.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s