shortfic · Taegi · Đơn phương

(Taegi) Đơn phương (5)

 

Tấm ván tựa vào bản lề, trượt một vòng cung xinh đẹp trên sàn bằng gỗ thông, dần dần hé mở cho ánh sáng rực rỡ tràn vào. Bóng người con gái nhỏ nhắn xinh xắn in lên nền, run rẩy chờ mong hình ảnh người cô yêu ló ra sau khe hở nhỏ.
– Yoongi !
Người thanh niên tóc xám ngỡ ngàng trước cái ôm bất ngờ, vội vàng lùi một bước để cố định rồi nắm lấy vai cô gái.
– Hye Jin?
– Yoongi… hức… hức…
– Em sao vậy?
Hye Jin lắc đầu, cố ấn khuôn mặt vào lồng ngực quen thuộc của anh mà nức nở. Yoongi thấy cô buồn đương nhiên không dám hỏi gì, chỉ có thể âm thầm thở dài đóng cửa rồi dìu cô gái nhỏ vào trong.
Vòng tay Hye Jin siết chặt không chịu buông kể cả khi Yoongi tỏ ý muốn đứng lên lấy nước cho cô. Mùi hương gỗ thông quen thuộc của anh quẩn quanh cùng hơi thở trầm ấm làm cô run lên vì hạnh phúc. Ngước lên để hình ảnh người ấy in trong mắt mình, Hye Jin mơ màng nhắm mắt cảm nhận bàn tay gầy gầy vuốt ve hai bên má ướt nước.
Yoongi lại gầy hơn rồi à.
Khuôn mặt anh cách sống mũi cô không đến mười centimet, bao nhiêu xinh đẹp của cô đều in trên con ngươi café sữa buồn rầu ấy. Một chút lo lắng cùng đau lòng nhen lên khi đôi môi hồng nhuận ấy bật ra âm thanh nghẹn ngào:
– Taehyung … em chia tay anh ấy rồi.
Yoongi lúng túng trước ánh mắt mờ sương mê luyến của cô gái nhỏ, từ ngữ lộn xộn nhảy lên chen chúc nơi cuống họng khiến anh chỉ có thể bất lực mấp máy không rõ nghĩa.
Người trong lòng đưa tay vòng qua cổ anh, dụi đầu vào xương quai xanh gầy gò ấy mà hít hà mùi gỗ. Đôi mắt cô nhắm nghiền thư thả vì cuối cùng Yoongi lại thuộc về cô.
– Yoongi, Taehyung phát hiện ra em yêu anh trước cả anh ấy, rằng anh ấy chỉ là thế thân. Điều đó có lẽ quá sức với một kẻ có lòng tự trọng cao ngất ngưởng như Taehyung nên anh ta bắt đầu mắng chửi anh… Em không chịu nổi, Yoongi ạ, anh ta không thể cứ vậy mà mắng anh được …
– Hye Jin… Anh xin lỗi…
Hài lòng nhận lấy cái ôm an ủi của Yoongi, Hye Jin hơi nhếch môi cười mãn nguyện rồi đưa trán mình cụng vào trán anh, cười nhẹ một chút:
– Yoongi, anh không có lỗi, kẻ có lỗi là em …
– Hye Jin à…
– Ít ra hãy để em ở bên anh, được không? Em không thể nhìn anh sống ở nơi này vì lỗi lầm của anh được. Xem xem anh đã gầy thế nào này…
– Anh… được thôi.
Yoongi khuất phục trước ánh mắt van cầu đầy đáng thương của Hye Jin, nhẹ nhàng gật một cái rồi giục cô đi tắm rửa và đi ngủ. Việc ngồi máy bay 7 tiếng đồng hồ có lẽ đã khiến cô nhợt nhạt nhiều, cô nên nghỉ ngơi một chút.
Nhìn Yoongi tất bật giúp mình chuẩn bị nước nóng, thức ăn nhẹ và chỗ ngủ, Hye Jin không kiềm nổi tâm tình mà cười rạng rỡ. An lòng nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi hương thuộc về anh, cô dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên.
Khi rèm mi ấy cuối cùng đã thôi rung rinh mà im lặng khép lại Yoongi mới thở dài một cái thật mệt mỏi. Cơ thể theo đó trượt dài bên thành giường, vô lực như chính linh hồn đang dằn vặt khôn nguôi của anh.
Thường thì khi người mình yêu chia tay với đối thủ của mình thì người ta phải cảm thấy hạnh phúc chứ nhỉ?
Không, một chút cũng không… Yoongi đau lòng nhắm nghiềm đôi mắt, tưởng tượng hình ảnh người ấy khổ sở nhường nào vì cuộc tình này. Rốt cuộc vì sao anh lại là kẻ khiến cho cậu chia tay với Hye Jin cơ chứ? Hơn ai hết, Yoongi biết tình cảm Taehyung dành cho cô ấy không hề nông cạn một chút nào mà ngược lại còn vô cùng sâu sắc. Một tình cảm khiến Taehyung vô tư yêu đời ấy trở thành con người trầm tính nhẫn nhịn, một tình cảm khiến Taehyung dịu dàng trở thành người nóng nảy lạnh lùng…
Yoongi không tưởng nổi nỗi đau Taehyung phải chịu khi biết mình là vật thế thân và rằng kẻ luôn dan díu với người yêu của cậu lại là anh – người bạn thân của cậu. Sự phản bội của anh hẳn đã khắc một vết sâu vào trái tim của cậu ấy, cướp đi hơi ấm hạnh phúc vốn thuộc về nó.
Và tệ hơn là Yoongi đã không chỉ làm đau một người.
Bàn tay gầy gò trượt trên tấm chăn, đau lòng vỗ về trên bàn tay thanh mảnh của cô gái đang nhắm nghiền mắt. Hye Jin – người vì anh mà chịu đựng tình yêu giả tạo, hẳn cô cũng đau lắm phải không?
Yoongi không dám khóc, mặc cho tuyến lệ như thành đê sắp tràn kêu gào dữ dội, anh không có quyền khóc.
Trong tình cảm này không phải anh là người hạn phúc nhất rồi sao? Anh đơn phương yêu người ta còn không đủ mà lại chiếm luôn tình yêu của người cậu yêu nhất?
Không phải anh chính là kẻ đẩy họ vào cái hố rắc rối này sao?
Cụp mắt, Yoongi lững thững đứng dậy, vô hồn tựa vào cửa sổ tìm một chút an ủi. Anh tự hỏi mình phải làm gì để họ lại hạnh phúc như xưa đây?
.
.
.
Đôi giày da chạm xuống nền gạch sáng bóng nơi sân bay, từ đế truyền đến một lực làm sống lưng Taehyung không khỏi căng thẳng.
Yoongi đang ở đây.
” Anh đến đây làm gì?”
Cô gái với khuôn mặt hao hao Yoongi cau mày nhìn con người cao ráo trước mặt, bao nhiêu hận ý hiển hiện rõ trong đôi con ngươi đen láy.
Taehyung run lên một chút, thật lâu không gặp Min Yoonjin khiến cậu hơi ngượng ngùng. Trước kia cậu và cô bé khá thân nhau, chỉ là sau sự việc kia…
” Anh muốn hỏi em về anh Yoongi.”
“Hỏi cái gì? Hỏi anh ấy đi đâu?”
” Ừm.”
Taehyung nặng nề gật đầu, vị chua chát của kẻ có lỗi nhộn nhạo trong lòng, kêu gào trách mắng chủ nhân nó.
” Cho tôi một lí do để nói cho anh đi.”
” Anh … biết chuyện anh Yoongi thích anh rồi…”
“Thì?”
“Anh …”
Taehyung lắp bắp run rẩy một hồi vẫn không nói nổi chữ nào, Yoongjin khiến cậu thật quá sức căng thẳng. Đàn ông đôi mươi như anh bình thường hùng hồn trước mấy trăm người trong công ty như nào thì bây giờ bấy nhiêu ngu ngốc trước mọt cô gái nhỏ.
Lúc lâu sau thấy người kia vẫn lúng túng nhìn xuống đất thật tội nghiệp, Yoongjin cuối cùng buông bỏ lạnh lùng, kéo tay cậu vào phòng của anh trai mình. Vẫn biết là người này đáng hận, bất quá anh trai mình không hận Taehyung, mình hận cũng chả có lí do.
“Là Hye Jin, phải không?”
Vừa bước vào căn phòng, Yoonjin để mặc Taehyung đứng ngốc ở cửa rồi lục trong tủ tìm thứ gì đó, câu hỏi như có như không bật lên giữa tiếng đồ vật va vào nhau.
Cậu hơi sững người, cố gắng đứng thẳng lưng và nhìn chăm chú vào Yoonjin, cô bé biết?
” Từ lâu rồi, em là bạn thân của nó mà.”
” Anh… thật sự không biết việc ấy…”
Và Taehyung kể tất cả nỗi lòng của mình, hối hận của mình và cả tình cảnh khó lui khó tiến. Lời nói ban đầu run rẩy lúc sau lại trôi chảy đến lạ. Thật lâu rồi mới được giãi bày tâm tình khiến cậu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng cậu chợt nhật ra, mình hình như đã không còn ai để giãi bày từ khi người ấy biến mất khỏi tầm mắt mình.
Nỗi lòng vốn tuôn chảy chợt khựng lại, rung rinh lay động linh hồn sắp vỡ nát của cậu và nhắc nhở về mùi gỗ thông thuộc về người ấy. Min Yoongi, thì ra không phải cậu không buồn khi mất anh, chỉ là cậu đã không nhận ra mà thôi.
Cậu chợt nhớ những cái vỗ má quen thuộc, chợt nhớ giọng hát dở tệ, chợt nhớ nụ cười hở lợi, chợt nhớ những món ăn ngon lành …
” Đây.”
Chuỗi kí ức ấm áp mang vị gỗ thông ngừng lại khi thứ màu xanh ấy đặt sức nặng của nó vào lòng bàn tay cậu. Một con rùa, và một nửa trái tim.
” Anh ấy đã mua nó cùng con khỉ đó, là câu nói đùa của hai người đấy.”
À, Yoongi và Taehyung, rùa và khỉ.
Cậu bật cười ngốc ngếch, trong quyển nhật kí của anh, thứ này cũng được nhắc tới…Nỗi đau khổ cùng mỉa mai vô thức tràn ra bên khóe mi, nhuộm ướt cả cổ áo sơ mi nhăn nhúm.
Yoongjin đứng một bên dùng ánh mắt thương hại nhìn Taehyung vừa cười vừa khóc, thật là một kẻ đáng thương.
– Yoongi, đợi em một chút.
Taehyung cất cái móc vào túi, con rùa màu xanh bên cạnh chú khỉ màu vàng nhìn kì quặc nhưng hợp đến lạ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s