Khác · shortfic · Taegi · Đơn phương

(Taegi) Đơn phương (4)

Ngày hôm sau Taehyung như thường lệ vẫn đến nhà Hye Jin. Đỗ xe ở bãi đỗ gần đó rồi bước từng bước chậm chạp nhưng lo lắng đến trước cánh cửa sắt, Taehyung nhìn qua khoảng trống giữa song sắt mà mông lung nhớ về những tài liệu đã thu thập được. Trước kia cậu cứ nghĩ tình yêu của Hye Jin dành cho Yoongi chỉ là thứ tình yêu của cứu rỗi, của tuyệt vọng, rằng Yoongi chẳng qua may mắn trở thành cây cột cho cô ấy dữa dẫm khi mình không có ở đó nên mới chiếm được trái tim ấy. Ai ngờ đến hôm nay tất cả lại đổ ập về cậu, Taehyung hóa ra mới thật sự là vật thế thân, là kì đà cản mũi.

Đau, đau lắm.

Thực ra ban đầu cậu không yêu Hye Jin nhiều như bây giờ, tất cả bắt đầu khi cậu tìm hấy quyển sổ ấy. Cậu yêu Hye Jin trong cuốn sổ, từng dòng chữ ngay ngắn, từng cảm xúc vội vàng, từng kỉ niệm khó quên, tất cả đều khiến cậu say mê đến ngu ngốc. Nhưng số phận thật trớ trêu, lúc cậu tìm thấy quyển sổ nho nhỏ kia thì đã quá muộn, lời chia tay bật ra rồi còn đâu. Tuy thhế Taehyung vẫn tưởng mình chỉ cần lại bắt đầu từ vạch xuất phát, Hye Jin rồi sẽ yêu mình như ngày xưa nhưng hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng ngu ngốc của cậu. Cô yêu Yoongi đến mức ám ảnh như vậy, cậu có chỗ để chen vào sao?

Nhưng cô đã từng yêu cậu, ít nhất chuyện đó làm Taehyung cảm thấy ổn hơn. Ít nhất là Hye Jin đã từng có một thời yêu cậu.

” Cô ấy bị ám ảnh bởi cậu thanh niên này từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ thực sự yêu ai cũng vì anh ta.”

Vậy sao cô viết cuốn sổ?

Một ý nghĩ chợt lóe lên giữa biển mênh mông sương mù trước mặt làm chói rọi cả một vùng không gian rồi lại bị chính chủ nhân nó dập tắt trong nháy mắt.

Không thể đâu có phải không?

Taehyung lắc lắc đầu, đôi mắt dại đi vì mớ hỗn tạp trong đầu dần lấy lại tiêu cự. Đẩy cửa bước vào, trái tim cậu dần dần đập nhanh hơn mà chủ nhân nó hoàn toàn không nhận ra.

Như thường lệ, bày đồ ra, nấu nướng, dọn dẹp rồi gọi Hye Jin ăn cơm.

Kéo ghế cho cô ngồi xong Taehyung liền đặt người xuống đối diện, ánh mắt vô thức dán chặt theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Hye Jin. Trong trí nhớ của Taehyung, Yoongi – người từng là anh em thân thiết nhất của mình luôn mặc áo phông đươn giản màu trắng mỗi khi ở nhà, một cái màu đen với hoa văn phong phú khi ra đường và vest xanh cho những dịp quan trọng. Anh ấy ăn bằng tay phải nhưng luôn cố tình dùng tay trái ăn súp và lúc suy nghĩ thì anh sẽ đưa tay lên vuốt vành tai…

Những thói quen của người bạn cũ chợt hiện về trong hình dáng của Hye Jin làm cậu choáng váng. Taehyung ngẩn ngơ so sánh từng cái từng cái một với sự hụt hẫng cùng tuyệt vọng đến lạ lùng. Cô ấy thật sự bắt chước tất cả chúng.

Hye Jin vén tóc mái bằng ngón út rồi nâng mắt lên nhìn khuôn mặt đơ ra của cậu, không nói không rằng vỗ vào hai má lạnh toát:

– Taehyung?

“Taehyung?”

“Anh có thể mỗi lần gọi em đừng vỗ má như thế được hay không?”

“Xin lỗi, thói quen của anh mất rồi.”

– Em… thật sự yêu anh ấy rất nhiều nhỉ?

– Em…

– Yêu đến ám ảnh cơ đấy.

Những lời nói bật ra trong vô thức khi hạt nước lăn dài trên má Taehyung. Cậu đau quá. Đau đến không nhận ra Hye Jin của cậu nữa rồi.

Cô có chút ngẩn người nhìn cậu rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nở nụ cười lạnh nhạt:

– Mẹ tôi nói cho anh?

– Ừ.

Taehyung khép hờ mi mắt, cố không để cái nhếch môi chán ghét ấy in trong con ngươi đen láy của mình. Cậu run lên khi cô bắt đầu chuyển sang chất giọng nhàn nhạt giống y người đó:

– Chia tay đi.

– Anh có … thể hỏi một câu được không ?

Hye Jin không nhìn cậu, hay đúng hơn là cậu đã hoàn toàn không dám ngẩng đầu quan sát cô nữa. Lời nói nghẹn ứ nơi yết hầu dâng lên vị đắng chát khó chịu. Mãi lâu sau âm thanh run rẩy mới lại lần nữa vang lên:

– Quyển sổ…

– Đương nhiên là của Yoongi.

Đồng tử giãn nở thật rộng, xoáy vào từng chi tiết nhỏ trên thứ Hye Jin vừa rút ra, ngay cả cái kẹp nhỏ màu đỏ nơi góc cũng hoàn toàn y chang!?

Cơ thể như bị dòng điện chạy qua, nóng đến phát sốt. Taehyung lần tay vào túi áo, qua một lớp vải cảm nhận sự dày cộm thô sơ đơn giản của thứ mà cậu cho là tất cả. Từng dòng chữ, từng hình vẽ, từng kỉ niệm cậu nâng niu và yêu thương giờ đột nhiên trở thành thứ hàng giả nhái xấu xí.

Và người cậu yêu đột nhiên trở thành một ai đó quá xa lạ.

– Taehyung à, anh có mọi thứ rồi, cớ sao ngay cả anh ấy anh cũng giành của tôi? Đồ ngu ngốc nhà anh không xứng.

– Yoongi yêu anh, tôi biết điều đó nhưng tôi tuyệt đối không cho phép một kẻ hèn kém như anh động vào thiên thần của tôi! Nên nhớ Taehyung, chính anh là người đã khiến anh ấy ra nước ngoài, chính anh là người đem đến khổ đau cho anh ấy nhiều nhất vì vậy đừng có hòng chia cắt chúng tôi!

Giống như hết sức chịu đựng, Hye Jin bắt đầu xả giận lên Taehyung. Cô lăng nhục cậu, mắng mỏ cậu, nguyền rủa cậu nhưng cậu lại chẳng thể phản ứng lại vì tâm trí cậu đã lạc vào quá khứ từ lâu lắm rồi…

Trời đầu xuân năm đó có cơn mưa to lắm, cậu đứng dưới mái hiên dãy nhà học, miệng lầm bầm những câu mà chắc hẳn giáo viên mà ở đây sẽ đem cậu chịu phạt, rồi chốc chốc lại đưa tay ra không kiên nhẫn thử xem tạnh mưa hay chưa.

” Chưa tạnh đâu, nếu cần thì cầm đi.”

Taehyung quay đầu sang, dáng người thấp thấp mảnh khảnh chợt làm cậu giật mình, anh đã ở đây từ bao giờ thế?

” Không hả?”

Một câu, hai từ, nhàn nhạt như nước lọc nhưng ấm áp đến lạ. Taehyung đưa tay nhận cây dù, miệng nở nụ cười hình hộp mà nói:

“Taehyung lớp 2-E.”

“Yoongi lớp 3-A.”

Cậu nuốt nước bọt,cánh tay cầm ô cũng run lên một tí. Thật không ngờ ông này trông bé con con thế mà hơn cậu tuổi, đã vậy còn học lớp A – cái lớp của đám học giỏi từ bé ấy nữa.

“Cám ơn anh, mai nhất định đem trả cho anh.”

Cười rồi cầm dù chạy đi trong màn mưa, Taehyung chưa bao giờ quay đầu lại nhìn nụ cười dịu dàng ngày hôm đó của anh cũng như chưa bao giờ tự hỏi sao anh lại mang hai cái ô mà cứ thế chìm đắm trong chính mình rồi để vuột mất khoảnh khắc định mệnh ấy.

Nước mắt trào ra nhiều hơn, cả cơ thể không trụ nổi nữa liền bật dậy chạy nhanh về phía cổng, bỏ mặc một Hye Jin đang giận dữ ở trong mà quay về nhà vùi đầu vào chăn.

Không ngừng được run rẩy, Taehyung chọn cho mình một lon bia để cố làm lạnh cái đầu đang quá tải vì những thông tin gây sốc. Từng chút kỉ niệm khi xưa tràn về làm cậu khó thở. Cậu đã từng yêu quý anh như thế nào, đã từng trêu trọc anh như thế nào, hai người đã chơi bóng cùng nhau như thế nào … tất cả, tất cả như vỡ òa trong tâm trí, để lại một mảng trời mông lung trống rỗng cho cậu.

Dùng tay mở từng trang sổ ra, hàng chữ ngay ngắn của người con gái kia tuy không giống lắm nhưng cũng đủ để cậu tưởng tượng ra Yoongi khi viết những dòng này. Mái tóc xám sẽ rủ xuống che đi đôi mắt buồn, cái cổ trắng ngần vì cúi mà lộ khỏi cổ áo, dáng người mảnh khảnh thu mình vào một góc, ôm chặt lấy quyển sổ rồi chốc chốc lại liếc nhìn cậu con trai mà anh thầm thương…

Nước mặn chát rơi trên trang giấy, làm nhòe nét chữ nắn nót xinh đẹp và vẽ nên một bức tranh hổ lốn xấu xí. Taehyung không biết phải làm gì lúc này nữa, người cậu yêu bỗng trở thành kẻ thù của cậu còn kẻ thù của cậu hóa ra mới thực sự là người cậu yêu…

Cậu phải làm gì?

______________________

Truyện đã gần hết rồi đó mọi người XD tui biết dạo này tui lười nhưng mọi người hãy rắng chờ nha, nhất định khi sửa xong nhà sẽ chăm chỉ đnăg trở lại ❤

Yêu thương nhiều nhiều :*

_Zelza_

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s