Khác · shortfic · Taegi · Đơn phương

(Taegi) Đơn phương (3)

Anh ổn không?

– Ổn. Anh vừa cho bọn trẻ ngủ xong, em bên đấy vẫn ổn chứ?

– Yoongi, em nhớ anh.

Yoongi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu nhưng không lên tiếng. Bên kia đầu dây Hye Jin bắt đầu khóc nức nở. Mỗi tiếng nấc của cô ấy như đang giày xéo tâm hồn anh, mắng nhiếc lương tâm anh.

– Đừng khóc nữa, Taehyung sẽ chăm sóc em thật tốt mà.

Anh biết mình nói những lời này thật vô nghĩa nhưng Yoongi thật sự không thể làm khác được. Anh yêu Taehyung, anh sẽ làm bất cứ điều gì để cậu ấy có thể hạnh phúc. Vì thế cho dù phải tổn thương Hye Jin mà anh hằng yêu quý, Yoongi vẫn chọn cách từ chối tình cảm của cô ấy rồi cách xa hai người họ. Anh tin với tình yêu nồng cháy của Taehyung, Hye Jin sẽ có ngày quên được anh và trở lại như ngày xưa cô ấy từng yêu Taehyung. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ viên mãn, cuộc sống của họ sẽ tràn đầy hạnh phúc.

Khi đó, anh sẽ không còn là cái vách ngăn chia cách hai người họ.

Nghĩ đến đây, Yoongi không khỏi cảm thấy có chút mỉa mai. Thì ra sự hiện diện của anh trong cuộc đời của Taehyung mãi mãi chỉ là một cây cột ngáng đường đáng ghét. Vậy mà trước kia anh cứ huyễn hoặc rằng cậu ấy có thể sẽ yêu mình, rằng cậu ấy sẽ coi trọng mình…

Cúp điện thoại, Yoongi xoay người nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mông lung chạy dài trên bãi cát phủ ánh trăng đẹp đẽ ngoài kia. Nghe tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ anh lại tưởng đến những ngày đi cắm trại ở Busan cùng Taehyung và Hye Jin. Anh nhớ khi đó họ nắm tay nhau đi trên bãi cát hát vang bài vè nào đấy rất vui vẻ. Yoongi chỉ có thể bước từng bước theo sau họ, ngắm nhìn bóng lưng hòa hợp của hai người mà tự hát trong cô độc cùng đau buồn. Ánh trăng hôm ấy đẹp đến nao lòng. Cảm tưởng như chính sóng và trăng đều muốn đùa vui theo bước chân hai người ấy, mặc kệ cái bóng nho nhỏ đầy cô đơn chậm chạp phía sau…

Những giọt nước mắt lại không kìm được trào ra từ khóe mi, Yoongi đưa tay vuốt dọc lên cửa kính, muốn chạm đến bóng trăng cô đơn ngoài kia mà sao thấy xa vời quá.

.

.

.

Hye Jin xoay người đặt điện thoại lên nóc tủ cạnh giường rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà và hát một khúc hát vu vơ nhẹ nhàng. Trước kia mỗi lần đi qua nhà Yoongi cô đều thấy anh ấy ngồi ngoài sân hát những lời ca du dương này nhưng chưa bao giờ biết tên bài hát cả. Lúc tò mò hỏi anh ấy thì luôn được câu trả lời là một nụ cười hiền dịu. Yoongi luôn thế, kể cả khi đã đi đến bên kia trái đất vẫn không thôi hiền hòa ấm áp. Cho dù anh ấy đã từ chối cô, cho dù anh ấy yêu Taehyung, cho dù cô đã cướp đi người anh yêu nhưng Yoongi vẫn là một câu quan tâm, hai câu lo lắng hỏi cô. Hye Jin nhiều lúc cũng bực mình cái tính hiền hòa của anh, rõ ràng phải tức giận phải hận thù cô thì anh lại đi tác thành cho cô cùng Taehyung. Trên đời sao lại có người hiền lành đến mức hi sinh chính mình vì người khác như anh cơ chứ.

Xong cô lại thấy buồn cười, giả sử anh không lương thiện đến ngu ngốc như thế thì liệu cô có yêu anh không?

Thở dài một cái, lời hát đến đầu lưỡi lại trôi tuột vào khi bóng dáng người kia xuất hiện ở bên cửa. Mái tóc màu nâu ngậm ánh sáng ban mai làm nổi bật đường nét góc cạnh của khuôn mặt điển trai. Đôi mắt u buồn của cậu ấy lướt nhẹ trên tấm chăn xộc xệch cùng vài bức hình hồi nhỏ của cô. Rõ ràng là Taehyung đã đứng đấy đủ lâu để nghe hết thảy mọi thứ và chiêm ngưỡng khuôn mặt đầy nhớ nhung tèm lem nước mắt của cô.

– Anh đến rồi sao không nói một tiếng, đợi em vài phút em xuống ngay đây.

Hye Jin ngượng ngùng gạt những giọt nước mắt vương trên khóe mi rồi lật đật xếp gọn đống ảnh bừa bộn trên giường. Dù Taehyung còn đứng đấy nhìn cô và họ có buổi hẹn nửa tiếng nữa nhưng Hye Jin vẫn cầm từng bức ảnh lên thật cẩn thận và sắp chúng ngăn nắp vào một chiếc hộp gỗ xinh đẹp. Trước khi đóng nắp nụ cười hở lợi của người con trai ấy in hằn trên con ngươi đen láy của cô không rời.

Taehyung đứng một bên, thu hết tất thảy hành động ngại ngùng cùng biểu cảm nâng niu của Hye Jin vào mắt. Cậu thấy lòng bồn chồn muốn tiến đến đốt hết đống ảnh kia đi nhưng chút lí trí chưa chìm trong đau đớn và tủi thân đã kiềm chế ý định ngu ngốc của cậu lại.

Bất động hồi lâu, Taehyung xoay người về phía bếp và bắt đầu sắp những món ăn nhẹ mà cậu mang đến ra trong lúc chờ Hye Jin thay đồ. Cả chuỗi hành động đều thật thuần thục và không một tiếng động nào thừa thãi làm phiền đến cô gái vẫn còn loay hoay nơi cách một bức tường. Bao muộn phiền đều im lặng chìm trong từng động tác đầy nhẹ nhàng mà tan đi với giọt nước mắt lăn vội nơi khóe mi.

Trước khi quay trở lại với Taehyung và cuộc sống không có Yoongi, Hye Jin đứng đối diện cái gương lớn vỗ vỗ má mình một chút như cách anh vẫn thường làm với mình ngày xưa rồi cười tươi rói với bản thân trong gương:

– Hye Jin, ngoài kia là người Yoongi yêu, nếu mày yêu Yoongi thì mày cũng yêu anh ta chứ nhỉ?

.

.

.

– Chào cháu Taehyung, Hye Jin vẫn thường nhắc tới cháu với ta đấy.

– Cháu chào bác.

Taehyung cúi đầu chào vị phụ hyunh đang cười đầy dịu dàng trước mặt rồi nghiêng đầu qua Hye Jin. Cô ấy từ khi bước chân vào nhà hàng đều duy trì im lặng tuyệt đối, đến tận bây giờ cũng không hé nổi nửa lời.

Đưa tay nắm lấy bàn tay trắng muốt của cô ấy, Taehyung khe khẽ thì thầm bên vành tai nhạy cảm:

– Em không vui sao?

– Em không sao.

Hye Jin cười nhẹ, bắt đầu trò chuyện vui vẻ với mẹ mình và Taehyung. Ánh mắt vô hồn ban nãy dừng ở mảng kí ức xưa kia đã trở nên linh hoạt như nó vốn phải thế.

Bà mẹ cười đến hạnh phúc khi thấy con gái nói chuyện với mình, trong đôi mắt đầy vui vẻ cùng dịu dàng dâng lên chút xót xa khó nói. Tuy ít thôi nhưng thứ cảm xúc ấy không vuột khỏi người nhạy cảm như Taehyung, ngay lập tức cậu thấy có chút nôn nao cào lên trong lòng. Không hiểu sao thứ ánh lên từ đôi con ngươi hiền dịu của bà lại đột nhiên làm cậu lo lắng không thôi…

Hye Jin xin phép vào phòng vệ sinh, để lại cậu bạn trai và mẹ mình cười nói rôm rả phía sau. Đôi con ngươi từ linh hoạt bỗng dằn lên tia chán ghét khôn cùng nhưng hai con người kia không hề hay biết vì họ đã khuất sau khúc quanh mất rồi.

– Bác có chuyện phiền lòng ạ?

Bàn tay phủ vài nếp nhăn của người đối diện lập tức dừng lại giữa không trung, những ngón tay chạm hờ vào thân ly thủy tinh truyền đến chút hơi lạnh rùng mình.

– Sao cháu lại hỏi thế?

– Vì bác trông rất bồn chồn lo lắng và còn có… một chút xót xa chăng? Cháu xin lỗi nếu cháu đã nhầm…

– Không, cháu đúng là người lăn lộn trên thương trường có khác, rất tinh mắt.

– Vậy bác…

Taehyung bỏ lửng câu hỏi của mình, ánh mắt xoáy sâu vào rèm mi rũ xuống của con người đối diện. Đôi môi run rẩy lắp bắp thả ra mấy từ vô nghĩa trong im lặng rồi mím chặt lại. Người ấy nhìn lên cậu với ánh mắt tràn đầy xúc động:

– Ta thực cảm ơn cháu Taehyung, ta cứ nghĩ Hye Jin sẽ mãi ám ảnh Yoongi mà không chịu mở lòng với ai khác… Vậy mà… Thực lòng cảm ơn cháu…

– Ám ảnh? Cháu không nghĩ cô ấy yêu thích Yoongi đến thế đâu ạ.

Taehyung hơi khó chịu trước lời nói bất ngờ của mẹ Hye Jin, hà cớ gì lại là anh ta?

– Cháu không biết sao? Hye Jin thật sự bị ám ảnh bởi thằng Yoongi đấy. Nó bắt chước tất cả những hành động của thằng bé, thậm chí ngay cả từng chút thói quen nhỏ nhặt nó cũng không tha… Con bé thực sự bị ám ảnh bởi đứa nhóc đó … Nhưng thật may, Taehyung đã ở đây và bên cạnh con bé thế này…

– Bắt … chước ?

– Ừ… Ta nói cái này cháu đừng nghĩ con bé bị bệnh hay gì, chỉ là Hye Jin yêu Yoongi từ nhỏ nên tất cả những thứ thuộc về thằng bé đều nằm trong vùng ranh giới tiềm thức của con bé. Nó thực sự đã yêu Yoongi đến mức sao chép hành động của thằng bé như một cái máy… Tuy là bây giờ cháu đã thay đổi nó nhưng nếu cháu để ý, vẫn có những thói quen bé xíu của con bé giống với Yoongi đấy.

– Thật … sao ạ?

– Đừng hoảng , Taehyung, con bé đã thay đổi rồi, nhờ cháu cả mà…

Sự lo lắng vội vàng xuất hiện trên khuôn mặt vốn chìm trong những hình ảnh của quá khứ, mẹ Hye Jin bối rối giải thích sợ Taehyung sẽ bỏ con bà mà đi vì những lời ngu ngốc này.

Nhưng cậu chỉ đơ người một chút rồi liền cười lấy lòng bà và bắt đầu lái câu chuyện đi hướng khác. Trong thâm tâm Taehyung thầm nhắc nhở bản thân ngày mai phải điều tra rõ điều này mới được.

Bắt chước sao ? Đến tận từng thứ nhỏ nhặt nhất?

�v[�{��

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s