Khác · shortfic · Taegi · Đơn phương

(Taegi) Đơn phương (1)

Writter: Zelza

Pairing: Taehyung x Yoongi

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Rating : K+

Xin đừng đem đi đâu mà không xin phép

_________________Enjoy_____________

Dành tặng con người đáng yêu xinh đẹp @choihyunie ~~ tui yêu nàng quá nhèo ~~

Cái nắng chói chang hắt lên người Yoongi thứ màu vàng nóng bỏng, cố tình ép những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương của anh. Mùi cát mùi biển hòa với nhau tạo nên thứ không khí đặc sệt sóng sánh làm mờ đi ánh nhìn buồn bã lẩn khuất sau rèm bi buông thõng.

Bước từng bước loạng choạng trên nền cát như lửa, anh mơ màng nhớ về những ngày trốn trong bốn bức tường với chiếc máy tính cùng điều hòa mát lạnh. Thứ âm thanh của những con sóng xô bờ va vào nhau tạo nên bản nhạc nhịp nhàng mà ảm đạm. Yoongi nghiêng đầu để những con nắng đang chới với trên mái tóc trượt dài lên bãi cát. Sợi tóc màu xám dưới cái nắng như cháy thành màu vàng.

– Anh ơi!

Giọng nói trong trẻo của đứa nhóc trong cô nhi viện vang đến, khuấy động cả không gian im ắng của buổi trưa, thành công cướp lấy tâm trí đã lạc đi phương nào của anh. Đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chuyển động thật nhanh trên nền cát, anh nở nụ cười so với mặt trời còn rạng rỡ hơn cả:

– Sao vậy ?

– Chúng ta mau về đi, sơ đang gọi anh đấy.

– Ừ.

Thằng nhóc với làn da rám nắng đan những ngón tay chai sạn của nó vào bàn tay trắng muốn lạnh lẽo của anh. Nó nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp như để lấy lòng người lớn hơn. Yoongi nghiêng đầu nhìn thằng bé, đôi mắt nhỏ ẩn hiện nét dịu dàng khó thấy.

Có một người cũng cười đẹp như thế.

.

.

.

Một tháng trước…

Yoongi đẩy chiếc hộp được buộc nơ cẩn thận để nó trượt ngắn trên mặt bàn, chạm tới bàn tay với chiếc nhẫn kim cương ánh lên lung linh phía đối diện. Đôi mắt nhỏ khép lại buồn rầu theo từng centimet dịch chuyển của chiếc hộp. Người kia đối với Yoongi là không mảy may quan tâm, nụ cười nhạt nhẽo vẫn trưng ra như một thói quen.

– Chúc mừng sinh nhật, Taehyung.

– Cám ơn.

Yoongi không cười nổi, môi mấp máy muốn nói gì tiếp nhưng khi nhìn đến ánh mắt chán ghét của cậu ấy anh lại không kiềm được run rẩy mà im lặng. Người kia dứt khoát đứng lên ngay sau đó rồi cáo lui, một chút thời gian cũng chẳng muốn phí phạm nơi anh.

Đôi mắt buồn mơ màng nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy đến tận khi khuất dạng sau khúc quanh. Nhấp một chút latte, Yoongi tự hỏi sao hôm nay sữa lại có vị mặn đến thế.

Người ấy rốt cuộc là chán ghét đến mức nào mà vài giây đồng hồ cũng lười bỏ ra cho anh?

Anh nghiêng người tựa vào cửa kính trong suốt, đưa mắt nhìn theo từng đám mây chạy ngang qua khung cảnh tầng 45 với những nóc nhà cao chót vót. Thứ bông bông trắng muốt ấy nhìn lờ đờ và vô vị như tâm hồn chơi vơi của anh lúc này. Liếm nhẹ đôi môi vẫn còn vương chút sữa, Yoongi cười khổ mắng bản thân rồi đứng lên trả tiền.

.

“lọc cọc”.

Những viên đá trong cốc Americano va vào nhau tạo nên thứ âm thanh chát chúa và đau đớn. Yoongi nhìn theo thứ hơi nước lạnh lẽo bám vào thân cốc rồi nhìn vào mảng tuyết trước mắt. Một cốc café đá cho ngày đông thật là một ý kiến tồi tệ.

Nhưng kì lạ thay thứ cảm giác lạnh lẽo lại mang đến chút an ủi cho trái tim nứt toác của anh. Nó chảy qua những vết thương, đóng băng những tế bào đang kêu gào vì đau rồi phủ lên vết nứt một tấm màng lạnh lẽo.

Yoongi siết chặt lồng ngực, cố gắng che giấu linh hồn cô đơn đang vỡ vụn của mình. Anh không muốn những bài hát chúc mừng năm mới vui vẻ và sự ấm áp hạnh phúc của những gia đình ngoài kia rạch thêm bất cứ một vết nào trên linh hồn không lành lặn này.

Anh chợt nhớ một ngày đầu đông năm trước anh từng đứng dưới trời lộng gió đan tay vào ôm chặt cốc latte trà xanh chỉ để giữ nó còn ấm lúc Taehyung đến. Thế nhưng ngay cả khi cốc nước đã nguội và vương chút hơi nước lạnh lẽo xung quanh thì người ấy cũng chẳng xuất hiện. Đêm hôm đó anh đã ngồi suốt mấy tiếng còn lại trên ghế đá tự nhấm nháp hương trà vừa đắng vừa ngọt như để an ủi thứ tình yêu chớm nở ngu ngốc của mình.

Nở nụ cười nhàn nhạt mang tư vị tự trách, năm nay anh lại ngồi đây với cốc nước lạnh ngắt chờ đợi hình bóng mãi mãi chẳng xuất hiện ấy.

.

Tuyết không dày, từng hạt từng hạt trắng muốt lạnh lẽo bám vào bất cứ chỗ nào có thể bám trên người anh, cố gắng truyền cái giá buốt đến từng tế bào cơ thể. Yoongi đưa tay trần gạt đi đám tuyết trên vai, thở ra một hơi dài bất lực. Những ngón tay va chạm với thứ nước đá lạnh buốt ấy nhưng lại chẳng cảm thấy gì. Dường vì nhiệt độ bàn tay của anh còn thấp hơn cả những bông tuyết nên anh ngược lại cảm thấy nó có chút nóng.

Hoặc do tâm hồn anh bị bỏng bởi thứ ánh đèn ấm áp hắt ra từ bên đường.

Yoongi nhìn những cặp đôi tay trong tay mà mắt mờ đi vì ghen tị. Tình yêu của anh là tình yêu một phía, là tình yêu không có điểm đến, là tình yêu mãi mãi chẳng được đáp lại nên những cái nắm tay dường như chỉ là ước mơ xa vời không thành hiện thực bao giờ.

Nhưng chẳng hiểu đã bao nhiêu lần Yoongi nhìn thấy người ấy cùng bạn thân mình tay lồng tay đi dưới những ánh đèn lung linh của Seoul về đêm. Cũng chẳng nhớ bao nhêu lần anh đứng từ bên góc đường nhìn theo từng bước chân vui vẻ của họ.

– Anh nên thôi yêu đơn phương một cách ngu ngốc như thế đi.

Yoongi không nhớ người em gái xinh xắn của mình nói câu này đến bây giờ là lần thứ mấy. Dường như đã thành lệ, mỗi lần em ấy thấy Yoongi trở về với đôi mắt sưng húp là lại càu nhàu như vậy.

Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng anh để cho em ấy phải buồn phiền vì chuyện tình cảm của mình.

.

Thảy chiếc điện thoại với móc khóa hình con ếch đáng yêu lên bàn, Yoongi vô tình mà cố ý lướt qua khuôn mặt tươi rói của 2 người quan trọng với mình trên màn hình chính mà cười khổ. Ngày ấy anh từng tặng Taehyung một con khỉ với một nửa trái tim vắt vẻo trên cổ, bản thân thì giữ một con rùa cũng với nửa trái tim cũng xinh xắn như thế. Ngụ ý quá rõ ràng, chỉ tiếc người bạn thân kia khi nhìn thấy móc khóa của Taehyung lại chạy đi mua một cái y hệt nhưng phiên bản nữ. Hai bọn họ sau đấy đã thân lại càng thân còn anh chỉ có thể nhẹ nhàng cất chiếc móc vào một góc tủ kính. Con ếch xanh này theo anh như một lời nhắc nhở bản thân đừng nên vì bản thân đang có nhiều thứ mà nghĩ mình đủ mạnh để giật lấy vị trí ấy.

Giống như con ếch ngồi đáy giếng, cứ tưởng mình là người thân thiết nhất với cậu ấy mà cuối cùng lại vuột mất tình yêu vào giây lơ là.

Anh nở nụ cười chua xót, bấm vào nút khóa màn hình để hình ảnh cặp đôi tâm đầu ý hợp ấy tối đi rồi trở thành mặt gương phản chiếu những giọt nước lung linh trên mắt mình.

���S-8w

Dạo này thích lan man dài dòng hơi nhiều :v thôi mọi người chịu khó đọc shorfic nha ~~~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s