Anh và em · kookga · shortfic

(kookga) Anh và em (6)

Ngay lúc tôi chưa kịp nhận ra bất cứ điều gì, tất cả đã bao trùm bởi bóng tối và tay tôi cũng không còn tự do nữa.

Ban đầu tôi cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa của Taehyung nên vẫn vui vẻ lần mò trong bóng tối tĩnh lặng đến bên cậu ấy. Nhưng dần dà, không khí nặng nề sặc mùi nguy hiểm làm tôi có chút bất an, rất nhanh bắt đầu hoảng loạn:

– Taehyung ? Cậu đâu rồi?

– …

– Taehyung, đừng đùa nữa, làm ơn đấy.

– …

– Taehyung à…

Chút ánh sáng mờ mờ cũng không lọt qua khe vải, tất cả xung quanh đều như biến mất, chỉ để lại không gian tĩnh mịch đen đặc.

Bước từng bức vô định và chuệch choạng, tôi cố lần theo trí nhớ đi về phía Taehyung ban nãy đứng, miệng vẫn không ngừng kêu tên cậu ấy.

– Taehyung , van cậu, đừng đùa nữa.

Tôi sợ thứ bóng tối mù mịt và vô cảm này, sợ thứ cảm giác ghê rợn gai lên trên từng đốt sống.

Rốt cuộc, tâm trí tôi cũng được buông lỏng khi âm thanh ấm áp ấy vang lên:

– Yoongi…

– Taehyung! Đừng đùa nữa, mau cởi trói cho tớ!

– Yoongi, không thể.

Tôi nhướn mày nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, chẳng mấy chốc tiếng bước chân nện trên nền nhà vang đến, Taehyung ở ngay bên cạnh tôi.

– Tae…

– Yoongi, cậu có tin tớ không?

– Có…

– Cậu thật ngốc.

Hơi thở trầm ấm quẩn quanh vành tai tôi, để lại rất nhiều những xúc cảm kích thích đến thú vị. Thứ âm thanh nặng nề đầy dã tính của cậu ấy lọt vào tai tôi như một loại thuốc độc, chẳng mấy chốc làm cơ thể rùng mình vì cái đắng ngắt của nó.

Rõ ràng có gì đó không ổn ở đây.

– Yoongi, cậu thật sự rất trắng, trắng đến mức tớ chỉ muốn vấy bẩn cậu, nhúng chàm cậu, tô đen cậu.

– Taehyung?

Lời nói cuồng ngạo của cậu ta vang lên như sấm sét giữa trời quang, ngay lập tức đánh mạnh vào tâm trí làm tôi đơ người. Nhưng Taehyung chẳng quan tâm nhiều đến thế, cậu ta đẩy mạnh cơ thể tôi vào tường, dễ dàng khóa chặt cơ thể nhỏ bé vào đó.

Tấm vải trên mắt vẫn chưa được bỏ xuống, tôi mù mịt giãy giụa tránh những cái đụng chạm của cậu ta. Nhưng sức gà sức vịt của một thằng ốm yếu quanh năm như tôi làm sao đọ nổi sức trâu sức bò của người chơi thể thao hằng ngày như cậu ta, muốn tôi đứng yên, một cái ghì ở cổ là quá đủ.

Bất lực dính sát vào tường nhận những cái hôn mà như cắn của Taehyung, tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng từng chút hối hận cùng đau đớn.

Cậu ta yêu tôi, điều này không đổi nhưng nụ hôn của cậu ta đã không phải là nụ hôn tôi thường biết nữa. Đây mới là nụ hôn thuộc về bản chất của cậu ta, đầy cuồng dã cùng chiếm hữu. Thì ra vệt nắng ấm áp mà tôi cứ nghĩ mình đã tìm được chỉ là giả tạo, chỉ là tấm màn che đậy con sói hung ác ở bên trong…

Cánh tay cứng rắn chèn ngang họng tôi đang cướp lấy từng hơi thở yếu ớt, mặc tôi khóc lóc van xin thế nào, Taehyung chỉ một mực cắn mút từng thớ thịt và quên đi vẻ dịu dàng giả tạo của cậu ta.

– Tại sao? Taehyung ? Tại sao ?

– Tại sao à? Đừng khóc lóc và hỏi tôi như vậy chứ? Yoongi à, cậu đã bao nhiêu lần ở dưới thân thằng nhóc đó rên rỉ? Cậu đã bao nhiêu lần ở dưới thân thằng nhóc đó van xin?

Cậu ta gào lên bằng chất giọng khản đặc, động tác vì cơn tức giận mà càng ngày càng mạnh mẽ. Tôi mờ mịt rên rỉ qua từng cái cắn mút đau đớn mà tự hỏi vì sao cậu ta có thể biết Jungkook. Từ ngày quen biết Taehyung đến giờ tôi chưa lần nào nói lộ về Jungkook cả, đáng lí cậu ấy sẽ không biết…

– Vì sao tôi biết hả? Vì Taehyung này đã theo dõi cậu, đúng đấy, tôi đã theo dõi cậu!!!

– Cậu…

Vì động tác quá sức mạnh bạo của cậu ta, mảnh vải đen che mắt tôi rơi xuống, để toàn bộ gương mặt đầy thú tính và tức giận của cậu ta phản chiếu trong con ngươi.

– Tôi yêu cậu, Yoongi. Yêu đến chết được ấy. Nhưng càng yêu cậu bao nhiêu tôi càng không chấp nhận có kẻ bên cạnh cậu! Nếu thế tôi thà chính tay mình hủy hoại cậu còn hơn…

Lời nói chưa dứt, cậu ta đấm mạnh vào bắp tay tôi, cảm tưởng xương vai vì thế mà vỡ vụn.

Đôi mắt của Taehyung hằn tơ máu đỏ au, miệng không ngừng buông ra những lời buộc tội vô căn cứ, cậu ta liên tiếp giáng lên người tôi những cú đấm cú đá đầy mạnh bạo và không khoan dung. Tôi co quắp người nằm trên sàn hứng lấy từng cái đạp đầy hận thù cùng tức giận của cậu ta, tai ù đi vì những lời lẽ thô bỉ đang tuôn ra từ khuôn miệng từng nói với tôi những lời ngọt ngào. Bao nhiêu đau đớn tràn vào qua từng tế bào thì bấy nhiêu chua xót dâng lên trong lòng.

Cậu ta còn đáng sợ hơn cả Jeon Jungkook.

Cái tên quen thuộc bật lên trong tâm trí như một câu thần chú phút chốc nhân đôi nhân ba tất cả những đau đớn tôi phải chịu. Thật không ngờ vào giờ khắc này nó lại là người duy nhất tôi có thể nghĩ đến.

Jungkook là cơn ác mộng của tôi, là cơn ác mộng mang mùi máu đỏ tanh nồng của tôi.

Nhưng Jungkook chưa bao giờ hại tôi, nó coi tôi như báu vật vậy.

Tôi bật khóc, chút kí ức về những ngày được nó nâng niu trong lòng làm tôi thấy thật tủi nhục. Thì ra ngoài xã hội kia chẳng ai quan tâm tôi như cách nó từng quan tâm tôi. Taehyung yêu tôi, nhưng tình yêu của cậu ta thật độc đoán và giả tạo. Dù Jungkook chưa bao giờ thôi độc chiếm tôi nhưng ít ra nó không lừa dối tôi, một chút cũng không.

Thì ra thứ tình yêu mà tôi vẫn mơ ước chỉ là viễn cảnh viển vông từ một phía, thì ra trên thế giới này còn lắm kẻ đáng sợ hơn Jungkook nhiều.

” Bốp”

Những tưởng tiếng va chạm giữa nắm đấm và da thịt ấy phải kèm theo đau đớn nhưng không, khi tôi mở mắt ra người thực sự đau là Taehyung.

Và người đến cứu tôi, người đã dùng nắm đấm kết thúc chuỗi hành hạ của Taehyung là Jeon Jungkook.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s