shortfic · Taegi · Unknown

Unknow (2) (taegi)

Writter: Zelza

Pairing: Kim Taehyung x Min Yoongi/Suga

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Rating : K+

________________ Enjoy____________

Sau hôm ấy, như có như không Taehyung hình thành thói quen quan sát người anh thứ. Cậu sẽ vô tình chăm chú nhìn anh làm việc , chú ý khi anh nhảy và ngẩn ngơ mỗi lần anh hát…

Anh đột nhiên trở nên thật quyến rũ trong mắt cậu.

Taehyung cũng thường xuyên lên tầng thượng – nơi anh thường tìm đến như một liều thuốc giảm đau. Ban đầu, Yoongi chẳng thể chịu nổi Taehyung, anh tránh né tất cả những ánh nhìn của cậu chứ không nói đến việc ở riêng với cậu trên tầng thượng.

Nhưng rồi anh dần dần chấp nhận sự quan tâm của cậu, họ bắt đầu ở bên nhau thường xuyên hơn, thỉnh thoảng khi 2 người gặp nhau trên tầng thượng họ sẽ nói chuyện với nhau một cách vui vẻ.

Min Yoongi anh đã lần đầu tiên biết mở lòng để đáp lại sự quan tâm của Taehyung.

Cặp Daegu line cứ thế càng ngày càng trở nên thân thiết. Thỉnh thoảng, khi sáng tác bài mới Yoongi sẽ đem nó đến hỏi ý kiến Taehyung rồi 2 người sẽ cùng nghe, cùng thảo luận về lời hát – việc mà trước giờ anh chỉ làm với Rapmon và Bang PD.

Và sẽ có những ngày Taehyung đột nhiên nổi hứng kéo người anh thứ ra khỏi KTX, lao vào một trung tâm trò chơi để thư giãn – việc cậu từng chỉ làm với Jimin và Jungkook.

Đối với Yoongi, Taehyung như một người lái đò tốt bụng bỗng dưng đưa tay ra giúp khi anh đang lênh đênh trên dòng đời mênh mông. Lúc đầu anh còn ngần ngại vì sợ mình bị lợi dụng hoặc thương hại nhưng rồi tấm lòng chân thành của cậu đã khiến anh mủi lòng mà đưa tay ra nắm lấy. Cứ như thế, Taehyung trở thành một người mà Yoongi có thể dựa dẫm, một người mà trước mặt cậu ta, anh không phải mang cái vẻ mặt kiên cường.

Anh đang ỷ lại cậu.

Ỷ lại.

Lần đầu tiên Yoongi nhận ra thì ra mình có thể ỷ lại ai đó, rằng mình không đơn độc như mình nghĩ.

Và cứ như thế, cậu trở thành người quan trọng trong cuộc sống của anh, trở thành khúc gỗ duy nhất anh có thể bám vào giữa dòng đời xối xả. Nhưng càng thân với cậu, anh càng lo sợ, sợ rồi cậu sẽ ghét bỏ mình, sợ cậu sẽ bỏ rơi mình. Nỗi lo ấy cứ lớn dần lớn dần khiến anh càng tham luyến những khoảnh khắc ở bên cậu.

Thật ủy mị.

Taehyung à , tại cậu mà anh càng ngày càng trở nên yếu đuối rồi.

.

.

.

Taehyung cứ theo dõi Yoongi mãi rồi nhận ra mình càng ngày càng bị anh quyến rũ.

Có những khoảnh khắc anh trở nên thật hiền lành, thật xinh đẹp; có lúc anh lại tỏ ra ngây ngô như trẻ con lên ba, rất đáng yêu; lúc lại giận dỗi phồng má quay đi thật dễ thương…

Những lúc như thế, taehyung chỉ muốn nhào vào ôm chặt lấy anh, cắn lên cái má phúng phính và đôi môi mọng nước ấy. Nhưng thật may, cậu kiềm lại được.

Vốn dĩ ban đầu Taehyung chỉ muốn an ủi người anh thứ, để chia sẻ bớt nỗi cô đơn của anh nhưng rồi dần dần, cậu đến bên anh chỉ vì cái ham muốn nhìn thấy con người chân thật đáng yêu của anh, muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, che chở cho anh.

– Anh! Mình về thôi!

Taehyung đứng ngoài cửa Studio, gõ vào cánh cửa khép hờ nhưng hồi lâu chẳng thấy ai trả lời.

Cậu đẩy cửa, khe khẽ thở dài khi nhận ra Yoongi đã ngủ quên trên bàn từ lúc nào. Anh mặc cái áo phông mỏng dính, trắng tinh. Cần cổ trắng muốt lộ ra thật quyến rũ, khuôn mặt lúc ngủ trông yên bình và đáng yêu đến không ngờ.

Taehyung nuốt nước bọt, dời tầm mắt khỏi anh rồi lần nữa gọi:

– Yoongi hyung!

– Uhm ? Tae Tae? – Anh lơ mơ tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt để nhìn rõ khuôn mặt của người đứng cạnh.

– Mình về thôi. – cậu nói, cố gắng không nhìn khuôn mặt ngơ ngác xinh đẹp của người kia.

– Ừm.

Hai người đi bộ về KTX thay vì gọi xe, một phần vì đường khá ngắn, phần vì Yoongi muốn hít thở không khí cho sảng khoái. Taehyung chẳng có ý kiến, cậu cũng muốn được ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.

Khi họ đang thảo luận về bài hát mới thì những hạt mưa bỗng đua nhau rơi xuống, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Mưa của mùa hè, nặng trĩu nhưng không hề lạnh lẽo như cơn mưa cuối thu.

– Mưa rồi! – Anh hô lên, có phần phấn khích.

Không biết có phải từ hôm ấy hay không, anh bắt đầu thích mưa, vì nó đã mang taehyung đến bên anh chăng ?

Taehyung nắm tay Yoongi, kéo anh chạy trong làn mưa xối xả. Cả hai đều ướt nhưng chẳng thể ngừng cười như trẻ con.

Taehyung có cảm tưởng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mã, Yoongi hyung chẳng còn vỏ bọc, cứ phó mặc để cậu dắt đi thật là thích.

Cậu muốn làm chỗ dựa của anh, để anh ỷ lại cậu, để ngắm nhìn khảnh khắc yếu đuối của anh, để bảo vệ anh.

Hai người dừng bước trước mái hiên KTX, ai cũng ướt như chuột lột và chẳng thể thở liền mạch.

– Thích thật đấy! – Anh cười, lấy tay quệt đi những giọt nước bám vào cằm. đã lâu rồi anh chẳng cảm thấy sảng khoái như thế.

Taehyung nhìn Yoongi, hồi lâu liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh.

– Yoongi, em thích anh!- Cậu nói thật chân thành, mắt nhìn sâu vào mắt anh.

Yoongi hơi choáng ngợp trước lời tỏ tình cuả cậu em, anh đã nghĩ cậu nói đùa cho đến khi bị đôi mắt chân thành ấy thuyết phục.

– Anh … cũng thế.

Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng hạt mưa mang sự ấm áp của mùa hè chảy vào trong tim.

***************************END******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s