drabble · kookga

(kookga) Đố kị

Jungkook có thể làm tất cả mọi thứ, đó là điều mà ai cũng nghĩ.

Và đương nhiên ngay cả Min Yoongi – người tự nhận mình là thiên tài cũng có chút ghen tị với em út vàng của nhóm. Nói sao nhỉ, Jungkook như một vật thể hoàn hảo không tì vết mà một thằng tầm thường như anh không bao giờ chạm tới được. Thằng bé vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, đẹp trai và tài năng đến mức mỗi ngày anh lại tự nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng hơn vì mình còn kém em út xa quá.

Anh luôn tự cố gắng trong thế giới của riêng mình, cố gắng để một ngày chạm được đến đứa em út tài hoa.

Jungkook giống như mặt trời vậy, mãi mãi chói sáng trên bầu trời kia. Còn anh, có lẽ chính là mặt trăng, nhạt nhòa hưởng ké cái ánh sang chói lóa ấy. Anh chỉ có thể mãi đứng nhìn từ nơi này mà chẳng thể nào chạm tới thứ ánh sáng chói lóa ấy.

Và anh cứ lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời tỏa sáng như thế, mỗi ngày mỗi ngày.

Nhìn Jungkook nhảy một cách mạnh bạo và quyến rũ trên sân khấu, lắng nghe tiếng hát trong trẻo và truyền cảm của thằng bé. Cứ như vậy, anh chỉ dám đứng ở xa âm thầm ủng hộ và cổ vũ cậu em, chẳng bao giờ có thể đứng một cách đường đường chính chính bên cạnh cậu. Anh sẽ mãi trốn ở góc khuất này, nhìn đứa em tỏa sáng mà hạnh phúc.

Đã có lúc anh muốn hòa nhập với cậu nhưng mỗi lần như vậy, anh lại nhận ra mình thật quá đỗi lạc hậu, quá đỗi ngu ngốc trước đứa em. Anh không thể bắt kịp những trò đùa của Jungkook và Taehyung, chẳng thể bắt kịp những bước nhảy điêu luyện như hoseok và lại càng không thể hát một cách mạnh mẽ như Jimin.

Anh chỉ là một đứa kém cỏi dành cả ngày trong studio để soạn ra những bài hát mà anh nghĩ nó có thể phù hợp với cậu.

Anh sẽ mãi chỉ có thể đứng ở đây, cách xa cậu, ngắm nhìn cậu.

Dù cho tình cảm này thật đau khổ, anh sẽ mãi sống với nó vì Jungkook là mặt trời của anh, là nguồn sống của anh.

***********

Đố kị.

Đó là cảm giác mà ai cũng có, nhưng ở Jungkook thì đặc biệt rất nhiều.

Cậu ghen tị với tất cả mọi thứ xung quanh người ấy. Ghen tị đến nghẹt thở.

Nói ra thì thật buồn cười, cậu là trung tâm của BTS, là thành viên sáng giá nhất BTS vậy mà còn đi ghen tị với những người trong nhóm?

Nhưng đúng là cậu thật sự rất ghen tị, vì thứ duy nhất cậu không có, thứ quan trọng như hơi thở của cậu thì mọi người lại có.

Sự quan tâm của Min Yoongi.

Anh chưa bao giờ có ý định tham gia cùng những trò đùa của cậu, chưa bao giờ nói chuyện với cậu về thứu mà những thằng con trai thường nói với nhau, càng chưa bo giờ dành cho cậu một cái xoa đầu dịu dàng.

Anh như mặt trăng lạnh lẽo mãi mãi lẩn khuất khỏi cậu, mãi mãi cách xa cậu.

Vì thế cậu ghen tị. Ghen tị với Taehyung hyung vì được xếp đứng cạnh anh, ghen tị với Jimin hyung vì được anh xoa đầu, ghen tị với Namjoon vì có thể bàn bạc lời bài hát cùng anh, ghen tị với Hoseok hyung vì luôn hân thiết với anh, ghen tị với Jin hyung vì chung phòng với anh. Và rồi sự ghen tị đó cứ lớn dần lớn dần, nhiều lúc cậu còn ghen tị với cả ARMY – những người luôn được anh cưng chiều và có thể hét to “em yêu Min Yoongi” một cách thoải mái.

Cậu muốn hét to cho cả thế giới biết điều ấy, thật sự rất muốn.

Nhưng cậu sợ nghe rồi anh sẽ chẳng còn ở đó cho cậu ngắm nhìn và khoảng cách hai người sẽ ngày một xa hơn.

Nên cậu nhịn, nhịn xuống sự đố kị của mình.

Nhưng rồi cậu chẳng thể nào thôi thắc mắc tại sao anh lại xa cách cậu đến thế, cậu có sự vui tính và ngây thơ của Jimin hyung và Taehyung hyung, có thể rap như Namjoon hyung, giọng hát trong như Jin hyung, nhảy đẹp như hoseok hyung…

Vậy tại sao người đó mãi mãi chẳng thân thiết với cậu như thế?

*********

Namjoon hyung lại ngáy vang trời, ngăn cậu chìm vào giấc ngủ yên bình của mình. Thất bại trong việc thôi nghĩ ngợi và ngủ, Jungkook ra khỏi phòng, đứng lặng giữa bóng tối của KTX. Giờ cậu chẳng thể tỏa sáng như trên sân khấu được nữa, tất cả những gì thể hiện sự tồn tại của cậu là một bóng đen não nề giữa căn phòng.

Cậu cố bước về phía phòng thay đồ, cái mùi nước giặt của quần áo xộc vào mũi khiến cậu hơi nhíu mày một chút. Cậu lần tìm cái công tắc trong phòng, chẳng mấy chốc mà ánh sáng ngập tràn khiến cậu vội vàng nhắm mắt vì không quen.

Jungkook tìm trong đống quần áo chiếc hoodie màu đen của Yoongi, ôm lấy nó, ngủi mùi hương vương vấn của anh mà tự an ủi tâm trí rối loạn của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác như anh đnag nằm trong vòng tay cậu vậy.

Nếu anh thật sự ở đây, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà ôm lấy anh, thật đấy.

.

.

.

Yoongi tỉnh giấc vì cái lạnh đột ngột , anh nhận ra là mình đã mặc quá mỏng cho một buổi tối mùa đông thế này. Lật đật xuống giường, anh mò vào phòng thay đồ một cách đầy khó khăn.

Khi ánh sáng lần nữa tràn ngập căn phòng, Yoongi nhận ra dáng người cuộn tròn của cậu em út ở góc phòng, trong lòng cậu là cái hoodie mà anh đang tìm.

  • – anh khẽ gọi, ở khoảng cách này nhìn cậu thật cô đơn biết bao.

Mặt trời của anh cũng có lúc trông thật đáng thương, anh khẽ thở dài, cố ngăn cảm giác chua xót trong lòng.

  • Uhm ? – Jungkook có phải đnag mơ không ? sao anh lại ở đây gần gũi với cậu thế này?
  • Sao em lại ngủ ở đây? Mau về phòng đi.

Ánh mắt lo lắng của anh làm tim cậu đập rộn lên, khuôn mặt anh đang ở thật gần, xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo rộng trông thật mê người.

Hơi thở hai người phả vào nhau, cả hai đều mang chút gượng gạo và hồi hộp.

Jungkook bỗng đưa tay ra, kéo cả cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, ôm chặt.

  • Jung…Jungkook? – Anh hoảng hốt, đây là lần đầu hai người gần gũi đến vậy.
  • Em yêu anh! Anh là của em! – Cậu em út chẳng thể hiểu nổi chính mình sao lại bồng bột nói ra như vậy nhưng lời nói thoát ra khiến cậu thật nhẹ nhõm.

Anh không nghe nhầm đấy chứ? Có thật đây là hiện thực hay chỉ là anh đang mơ vậy ?

  • Jungkook ? Anh đang mơ à? Hay cậu xỉn?
  • Xỉn cái gì chứ? Đây là thật và dù anh có nói gì đi nữa em cũng nhất quyết không buông anh ra đâu!

Jungkook biết mình ích kỉ nhưng cậu chẳng quan tâm anh có tức giận hay không nữa, cậu đã chịu đựng đủ rồi.

Qua hồi lâu, xác định nhịp tim mạnh mẽ kia là thật, cơ thể ấm áp này là thật, anh run run đưa đôi tay ôm lấy cậu, đầu dụi sau vào hõm cổ cậu, khe khẽ nói “anh cũng thế”

************

Sáng hôm sau, Jin dậy và nhận ra bên giường của Yoongi chẳng phải một nguời mà là hai kẻ ôm chặt nhau ngủ, trông thật yên bình đến đáng ngưỡng mộ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s